Nhưng sao có thể trốn tránh?
Phó Minh Thời giam cầm cô giữa vách tường và anh, rồi hôn trọn vẹn
nửa giờ, cái này là bởi vì cô phải lên lầu, anh mới lưu luyến mà ngừng lại.
“Ngọt.” Anh đè nặng cô, dùng môi vuốt nhẹ. Xoa gương mặt cô nóng
lên, hô hấp giao thoa.
“Rời đi.” Tối như mực đấy, Chân Bảo đẩy anh ra, cúi đầu đi đến cửa
hông, đi hai bước, biến thành chạy.
Phó Minh Thời lưng tựa vách tường, nhắm mắt lại, nghe cô chạy trối
chết.