còn chút lo lắng nào về Chân bảo, khí chất bên ngoài thanh khiết, Mạnh Kế
Ninh sao mà so với bạn trai Chân Bảo được.
Sauk hi đã buông lỏng, liếc mắt nhìn Chân Bảo thanh tú đang ăn cơm,
Phùng Nguyệt nhịn không được có chút hâm mộ.
Chân Bảo, Phó Minh Thời đã ăn xong.
Phùng Nguyệt nhìn đồ ăn sáng còn một nửa của mình, không có ý giữ
họ lại, cười khuyên hai người đi trước.
Phó Minh Thời nghe theo Chân Bảo.
Nếu như chỉ có mình Chân Bảo và Phùng Nguyệt thì cũng không có gì,
nhưng Phùng Nguyệt vừa đến, Phó Minh Thời không nói, ắt hẳn Phó Minh
Thời không có thói quen nói chuyện với Phùng Nguyệt, Chân Bảo liền
không khách sáo, cầm túi lên, nói tạm biệt với Phùng Nguyệt hẹn gặp nhau
ở cửa trường.
Phùng Nguyệt vừa nhai đồ ăn vừa nhìn bóng hai người, sau đó nhìn
thấy, lúc ra khỏi căn tin, lúc Phó Minh Thời nắm tay Chân Bảo, Chân Bảo
giãy ra hai lần, Phó Minh Thời vẫn kiên trì nắm, chỉ là một động tác nho
nhỏ, lại có thể nhìn ra người đàn ông đó rất xem trọng Chân Bảo
Phùng Nguyệt đột nhiên không có khẩu vị.
Cô ta muốn yêu đương, muốn Mạnh Kế Ninh cũng đối với cô ta như
vậy.
~
Phó Minh Thời nắm chặt tay Chân Bảo dạo một vòng, mới từ từ đi đến
chỗ hẹn tại cửa.