Tính cả Phó Minh Thời, chuyến du lịch mùa thu này có mười lăm người,
chỉ có năm nữ sinh, Chân Bảo là xinh đẹp nhất, còn dẫn theo người nhà.
Hoạt động đồng hương, là người ngoài duy nhất, lúc đầu Phó Minh Thời có
chút không hợp, lại thêm anh ít nói, không chủ động bắt chuyện cùng người
khác, lộ ra vẻ lạnh lùng.
Mạnh Kế Ninh thuê một chiếc xe buýt, tất cả mọi người lên xe, anh ta
phát cho mỗi người một chiếc nón tennis trắng bên trên có logo đại học A,
còn nhắc nhở một cách hài hước: "Đến nơi, mọi người nhớ đội nón lên,
đừng để bị mất."
Phát đến chỗ Phó Minh Thời và chân Bảo, Mạnh Kế Ninh nhìn thấy hai
người đang nắm tay.
Mạnh Kế Ninh đưa nón cho Phó Minh Thời, cười vô cùng hài hòa:
"Chân Bảo không cần tớ lo lắng rồi, đã có người nhà nhòm ngó."
Phía trước có người ồn ào, Chân Bảo cúi đầu đội nón, che giấu khuôn
mặt đỏ lựng.
"Cảm ơn." Phó Minh Thời nhận nón, khách sáo nói.
Mạnh Kế Ninh cười, xoay người về phía trước.
Phó Minh Thời nhìn cái nón, tiện tay thả một bên, không coi ai ra áp vài
tai Chân Bảo: "Sau khi xuống xe cứ ở bên anh, đừng để bị lạc."
Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, Chân Bảo ngứa đến rụt cổ, không nghe ra
trêu chọc của Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời bóp tay cho cô, tâm tình vui vẻ.
Xuất phát, đi đường ít nhất hai tiếng.