nhắc nhở anh: "Sau này đừng làm những loại chuyện vặt vãnh này, anh
đừng quá lãng phí."
Vị hôn thê cúi đầu đau lòng tiền, Phó Minh Thời cười khẽ: "Được, sau
này sẽ không chiếu theo lệ này nữa."
Chân Bảo quay đầu quan sát phòng, phát sầu nói: "Trong chốc lát nữa
nhất định đám Phùng Nguyệt sẽ nghe ngóng anh, em nên nói thế nào?"
"Đã nói nhà anh mở công ty buôn bán, có chút tiền dư." Phó Minh Thời
không đếm xỉa tới, "Vấn đề khác, em có thể không trả lời."
Chân Bảo vừa muốn nói chuyện, Mạnh Kế Ninh đã gửi tin nhắn trò
chuyện nhóm tới, lại để cho mọi người nghỉ trưa trước, hai giờ chiều đi
tham quan cửa hàng rượu.
"Em nghỉ ngơi trước, có việc thì gọi anh." Phó Minh Thời chỉ vào phòng
sát vách, muốn đi.
Chân Bảo buông túi sách, tiễn anh.
Đi tới cửa, người đàn ông phía trước đột ngột quay người, Chân Bảo còn
chưa kịp phản ứng, đã bị anh đè ở trên tường cúi đầu hôn. Chân Bảo vô
thức đẩy anh, nhưng Phó Minh Thời vẫn sừng sững bất động, càng dùng
sức hôn. Khéo miệng Chân Bảo đã sớm mở ra, ngược lại thuận tiện anh
được một tấc lại muốn tiến một thước.
Chân Bảo cầm lấy hai tay anh, chậm rãi buông lỏng xuống.
Cô thuận theo phối hợp, Phó Minh Thời thả chậm tiết tấu, dịu dàng
nhấm nháp.
Chân Bảo đã nghe được âm thanh phát ra từ nụ hôn. Nghe âm thanh
phát ra từ nụ hôn, xấu hổ muốn chạy trốn, đêm đó cô quá khiếp sợ, cũng