Bỏ qua tưởng tượng hồng phấn vừa nãy, do Phùng Nguyệt dẫn đầu, bốn
nữ sinh hưng phấn đi vào phòng tham quan.
Chân Bảo dùng nước lạnh rửa mặt, rửa mặt xong vẫn màu đỏ, nhưng
không chói mắt.
"Chân Bảo, Thời Minh nhà cậu làm gì vậy?" Phùng Nguyệt thoải mái
mà nằm ở trên ghế sa lon, chống cằm hỏi, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm
vào Chân Bảo, "Bình thường anh ấy thích điệu thấp, một chút cũng nhìn
không ra, một hơi đặt hai gian phòng, quá thổ hào* rồi!" (Đây là từ ngữ
mạng, mang ý nghĩa phô trương thích thể hiện)
Chân Bảo nói những lời Phó Minh Thời đã nói ra, "Bố của anh ấy làm
buôn bán bên ngoài."
"Công ty nào?"Phùng Nguyệt tiếp tục nghe ngóng.
"Được rồi, không nói đến anh ấy nữa." Chân Bảo nở nụ cười xuống,
ngồi vào chỗ bên kia chỗ ba nữ sinh đang ngồi, trò chuyện hành trình buổi
chiều.
Nói chuyện khoảng mười phút, ba nữ sinh đi ra xuống lầu ngủ trưa,
Phùng Nguyệt nằm trên ghế sa lon không nhúc nhích, cười phất tay với các
cô ấy: "Các cậu đi đi, tớ cùng lăn lộn với Chân Bảo!"
Cô và Chân Bảo học cùng một lớp, quan hệ tốt, ba nữ sinh vừa hâm mộ
lại đành chịu, không có không biết xấu hổ ở lại bên cạnh.
Chân Bảo đi tiễn các cô bạn, vừa trở lại phòng khách, Phùng Nguyệt đột
ngột ngồi dậy, ôm đệm hưng phấn mà hỏi cô: "Công ty nhà Minh Thời đặc
biệt lớn, đúng không?" Lúc cô học trung học cũng có mấy bạn học đặc biệt
có tiền, nhưng đều không hào phóng như Phó Minh Thời.