Cửa phòng mở ra, Phó Minh Thời thấy Chân Bảo không mang ba lô, khi
cô còn chưa chuẩn bị tốt, nhấc chân muốn đi vào.
Chân Bảo sợ anh lại động thủ động cước, trước nhìn trong mắt, thấp
giọng nói: "Phùng Nguyệt ở đây, cậu ấy nói buổi tối nay sẽ ở cùng em."
Phó Minh Thời nhìn cô, lông mày cao ngất như ngọn núi nhíu lại.
Chân Bảo hiểu anh bất mãn cái gì, nhưng phòng khách trống, Phùng
Nguyệt nói ra, cô không có lý do gì cự tuyệt.
Cô cúi đầu, càng xem càng dễ bắt nạt, Phó Minh Thời đâu còn dám bày
mặt lạnh, bất đắc dĩ ôm người ôm vào trong ngực, cúi đầu nói ở bên tai cô:
"Anh không trách em để bạn em ở lại, anh lo lắng em quá dễ nói chuyện,
sau này dễ dàng bị bạn học, đồng nghiệp chiếm tiện nghi."
Ai cũng chọn quả hồng mềm dễ bóp.
Anh bày ra giọng điệu trưởng bối lo lắng cho con cháu, Chân Bảo nhịn
cười không được, vừa đẩy ra anh vừa cam đoan nói: "Em không ngu như
vậy." Tiện tay có thể giúp đỡ mà thôi, nếu như quá miễn cưỡng, cô sẽ không
làm người tốt.
Phó Minh Thời còn muốn lại trêu chọc cô, Phùng Nguyệt bên kia mang
theo ba lô đi ra, trông thấy anh, cười gọi “thổ hào”.
Vẻ mặt Phó Minh Thời thản nhiên, ôn hòa.
Phùng Nguyệt có chút lúng túng, lúc xuống lầu vẫn đứng ở bên trái
Chân Bảo, không hề có ý đồ bắt chuyện với Phó Minh Thời.
Đại sảnh khách sạn, Mạnh Kế Ninh đã từ đám nữ sinh bên kia xác nhận
Phó Minh Thời đặt "phòng cho tổng thống" là hàng thật giá thật, chỉ là
phòng của anh cũng ở rất tốt, chẳng qua là không có cơ hội mời Chân Bảo.