Phó Minh Thời bưng ly rượu, cười chạm cốc với Chân Bảo, Phùng
Nguyệt thấy, là người đầu tiên xúi giục hai người uống rượu giao bôi.
Phó Minh Thời rất không thích những đồng hương này của Chân Bảo,
nhưng nghe âm thanh ồn ào bên cạnh, anh sung sướng nhếch khóe miệng
lên, nhìn Chân Bảo đợi cô tỏ thái độ. Chân Bảo không muốn, đỏ mặt bước
sang bên cạnh hai bước, một hơi uống sạch ly rượu đỏ trong tay, uống cạn
sạch, tất nhiên không cần giao bôi.
Cô không làm theo, Phó Minh Thời có chút tiếc hận.
Bình phẩm rượu đỏ xong, lần lượt đi dạo phong cảnh thì đã đến giờ cơm
tối.
Cảnh khu có khách sạn giá cao, cũng có nhà hàng bình dân, Phó Minh
Thời dẫn một đoàn người đi ăn nhà hàng bình dân, mỗi người cũng chỉ
dùng một trăm là cùng.
Anh cũng là thổ hào trong mắt mọi người, những sinh viên kia vốn chờ
mong bữa tiệc lớn, Phó Minh Thời đột nhiên rớt phong cách, có người lập
tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Phó Minh Thời không quan tâm, cúi người lặng
lẽ nói với Chân Bảo, "Quán cơm giá rẻ này, đã hài lòng chưa?"
Chân Bảo cúi đầu cười, nụ cười rất hời hợt, nhưng rất vui vẻ.
Mạnh Kế Ninh ngồi ở chính giữa các nam sinh, mặc dù không thiếu hiểu
biết công khai khinh thường Phó Minh Thời ra tay keo kiệt, có thể xác nhận
gia cảnh Phó Minh Thời bình thường, tâm trạng Mạnh Kế Ninh rất tốt, đối
với việc theo đuổi Chân Bảo sau này càng có lòng tin. Làm quan hưởng lộc
vua, ở chùa ăn lộc Phật, con đường đại học vẫn dài như vậy, hiện tại Chân
Bảo thích Phó Minh Thời, nhưng sau thời gian dài tha hương nhớ nhung...
Ánh mắt chuyển đến vẻ mặt ngọt ngào của Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh
quyết định.