Bình thường Phó Minh Thời keo kiệt, đột ngột khoe khoang ở trước mặt
mọi người, ngược lại nói rõ khả năng nắm chắc của anh ta không tốt, cố ý
hù người ở trước mặt Chân Bảo mà thôi.
"Minh Thời, nghe nói anh đặt "phòng cho tổng thống"?" Mạnh Kế Ninh
cười hỏi.
Chân Bảo quay đầu lại nhìn Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời cười nhạt ngầm thừa nhận.
"Thổ hào như vậy, vậy bữa cơm tối nay của chúng ta thuộc về anh!"
Mạnh Kế Ninh ồn ào nói.
Các sinh viên khác cũng phụ họa theo.
"Không thành vấn đề." Phó Minh Thời nắm bả vai Chân Bảo, nhìn cô
nói: "Tôi và Chân Bảo không học cùng một trường đại học, bình thường cô
ấy có việc, vẫn nhờ các cậu chăm sóc cô ấy thêm."
Chân Bảo lúng túng trốn sau lưng Phùng Nguyệt.
Mạnh Kế Ninh quay người trước tiên, dẫn đầu dẫn mọi người đi tham
quan cửu hàng rượu.
Nếu là cửa hàng rượu, vậy thì tránh không được khâu bình phẩm về
rượu, tổng cộng mười lăm người, Mạnh Kế Ninh mở ba bình rượu đỏ mời
khách, bay một vạn đồng. Anh quét thẻ không cho người ta thấy, nhưng
chai rượu này là rượu đỏ trưng bày ở sảnh triển lãm, công khai ghi giá, mấy
sinh viên âm thầm tặc lưỡi, hâm mộ lại hưng phấn, có một đồng hương
phung phí, bọn họ cũng được thơm lây theo.
Lúc bình phẩm rượu, Mạnh Kế Ninh không để lại dấu vết mà quan sát
Phó Minh Thời.