EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 227

không lưu ý.

Phó Minh Thời bưng lấy mặt cô, không cho phép cô đi.

"Chân Bảo!" Cốc cốc cốc, cách một cánh cửa, truyền đến tiếng Phùng

Nguyệt gõ cửa.

Phó Minh Thời nhíu mày, trong giây phút ngây người bị Chân Bảo đẩy

ra.

"Đi rửa mặt." Mặt cô màu đỏ quá mờ ám. Mờ ám, Phó Minh Thời cố

nén xúc động muốn tiếp tục hôn, thấp giọng nói.

Chân Bảo lặng lẽ chạy về phía nhà vệ sinh.

Phó Minh Thời quay người mở cửa.

Ngoài cửa ngoại trừ Phùng Nguyệt, còn có ba nữ sinh khác cùng tới,

thấy Phó Minh Thời, bốn nữ sinh nhìn nhau, ánh mắt trở nên vi diệu, cô
nam quả nữ sống chung trong một phòng, đổi lại là ai cũng dễ hiểu sai. Phó
Minh Thời làm như không thấy, đơn giản giải thích: "Chân Bảo ở trong nhà
vệ sinh rửa mặt, tôi giúp cô ấy kiểm tra phòng."

Vừa nói, vừa đeo ba lô lên vai, xuyên qua giữa bốn người đi vào phòng

sát vách.

Từ thời gian mà nói, anh cùng với Chân Bảo đi lên không hơn mười

phút, quần áo chỉnh tề, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Từ trên kinh tế mà
nói, nếu như hai người thực sự đã đến tình trạng mướn phòng, Phó Minh
Thời kia cũng không cần phải thuê hai phòng, "phòng cho tổng thống" mắc
như vậy, nhìn Phó Minh Thời ăn mặc không giống siêu cấp có tiền, không
có khả năng tiện tay ném là một vạn tám nghìn.