Có thể cự tuyệt phần lễ vật này, thì thấy rõ được hắn là người ngông
nghênh, Phó Minh Thời bước ra khỏi cửa phòng, bình tĩnh gọi người.
Mạnh Kế Ninh dừng lại, nhưng mắt lại nhìn về phía trước, không quay
đầu lại.
Bờ vai sinh viên đại học căng cứng, như lâm đại địch, Phó Minh Thời
cười trong im lặng, tiếp theo thấp giọng nói: “Quen biết một hồi, tôi có ba
đề nghị. Thứ nhất, Chân Bảo xem cậu như bạn bè, cậu đừng coi thường cô
ấy. Thứ hai, quân tử thích chưng diện, thủ chi hữu đạo. Thứ ba, tìm nữ sinh
đơn thuần thích cậu, thì yêu đương sẽ tốt đẹp hơn.”
(Thủ chi hữu đạo: Coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý)
Anh không muốn so đo cùng một sinh viên, làm như vậy, anh nghĩ
Mạnh Kế Ninh sẽ kịp thời thu tay lại trong yên, đừng có quầy rầy Chân
Bảo. Hiện tại Chân Bảo còn chưa có phát hiện tâm tư nhở này của Mạnh Kế
Ninh, nếu như Mạnh Kế Ninh vẫn tiếp tục đào góc tường, một khi Chân
Bảo phát hiện, vì để tránh sự lúng túng, có thể Chân Bảo sẽ rời khỏi hiệp xã
đoàn mà cô rất ưa thích.
Phó Minh Thời không muốn làm chân bảo khó xử.
“Năm thứ ba đại học tôi sẽ xin đi du học.” Mạnh Kế Ninh đưa lưng về
phía anh nói, trong lời nói của người trẻ tuổi có kích động và ngạo khí.
Phó Minh Thời nhíu mày, nhìn bóng lưng Mạnh Kế Ninh bước nhanh
rời đi, anh lắc đầu buồn cười.
Nhưng mà chai rượu này…
Mua thì đã mua rồi, không uống, có chút lãng phí, cô ấy không thích
nhất là lãng phí.