Phó Minh Thời nở nụ cười, nhặt hộp lễ lên trở về phòng, năm phút sau,
anh mặc một chiếc áo khoác, lưng đeo ba lô leo núi đi gõ cửa.
Chân Bảo vừa tắm xong, đang ở nhà vệ sinh của phòng ngủ sấy tóc,
ô...ô...ô...n...g nên không nghe thấy. Phùng Nguyệt đang xem tivi, nghe
được tiếng gõ cửa, cô ta lập tức từ trên ghế salon xuống, chỉnh sửa lại tóc và
ăn mặc, đi dép lê ra mở cửa.
Trông thấy cách ăn mặc của Phó Minh Thời, Phùng Nguyệt nở nụ cười,
“Vẫn muốn ra ngoài đi dạo sao? Chân Bảo đang sấy tóc, anh vào ngồi đi.”
Mới tám giờ tối, quả thực còn sớm.
Phó Minh Thời nhàn nhạt ừ một tiếng, trực tiếp đi vào bên trong.
Trên bàn trà đặt mấy thứ đồ ăn vặt, Phó Minh Thời quét mắt về phía trên
ghế salon, một mình đến phòng khách chờ Chân Bảo.
Anh cự tuyệt ý tốt, Phùng Nguyệt nghĩ trong đầu muốn bắt chuyện tạo
quan hệ tốt thì đều bị nghẹn ở cổ họng, vì hoá giải xấu hổ, cô đi đến trước
cửa chính phòng ngủ, lớn tiếng nói: “Chân Bảo, Minh Thời tới tìm cậu, cậu
nhanh lên.”
Chân Bảo nghe xong, lập tức tắt máy sấy, mặc quần áo tử tế chải qua
tóc, đi ra gặp người.
Phó Minh Thời nghe thấy động tĩnh cô đi ra, ánh ánh mắt dừng lại trên
khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ do hơi nước mấy giây, mới chuyển đến mái tóc
có đôi chút ẩm ướt.
“Có chuyện gì sao?” Chân Bảo đi đến bên cạnh anh hỏi, vẻ mặt tràn đầy
nghi hoặc.