Phùng Nguyệt đang ở bên cạnh, Phó Minh Thời không coi ai ra gì sờ sờ
tóc bên tai của Chân Bảo, cười nhìn vào mắt cô: “Cảnh đêm bên này không
tệ, anh muốn dẫn em đi dạo chơi, bên ngoài gió lớn, trước hết em sấy tóc
khô đã.’
Giọng điệu ôn nhu, động tác thân mật, Chân Bảo theo bản năng nhìn về
phía Phùng Nguyệt, thấy Phùng Nguyệt đang nhìn bọn họ, Chân Bảo vội
vàng trốn vào phòng ngủ sấy tóc.
Phó Minh Thời tiếp tục chờ ở phòng khách.
Phùng Nguyệt ngồi một mình trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm
vào màn hình tinh thể lỏng đối diện, trong đầu lại không ngừng hiện lên
hình ảnh Phó Minh Thời sờ tóc Chân Bảo, chẳng qua một hành động bình
thường nhưng lại rất mờ ám, vì Phó Minh Thời làm với Chân Bảo, nên nhìn
còn lãng mạn hơn so với phim thần tượng, có câu dẽ yêu người thích hợp,
cô cũng muốn có người đối với mình như vậy.
Cắn cắn môi, Phùng Nguyệt cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho
Mạnh Kế Ninh.
Mạnh Kế Ninh vừa trở về phòng không lâu, đang nằm trên giường ngẩn
người.
Chân Bảo có bộ dáng xinh đẹp, Chân Bảo thanh tú lại ngọt ngào, khi
Chân Bảo chăm sóc động vật với khuôn mặt vui vẻ lại vô cùng cẩn thận,
làm cho hắn không kìm được lòng muốn tiến tới gần. Hắn nổi lòng tham,
thầm nghĩ muốn cô là bạn gái của mình, đều mặc kệ chuyện cô đã có bạn
trai. Có thể đêm nay bị Minh Thời dùng một chai rượu đỏ đánh vào mặt,
hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại từ trong tham lam.
Minh Thời nói đúng, hắn chẳng những coi thường gia thế Minh Thời,
còn coi thường cả Chân Bảo.