Mạnh Kế Ninh cười gõ chữ: Một ngày mệt mỏi, mình chuẩn bị ngủ rồi,
mấy người đi đi.
Tin nhắn gửi tới, Phùng Nguyệt cúi đầu, xem xong, cô ta cảm thấy chua
xót trả lời: Được rồi, ngủ ngon.
Sau năm phút, Chân Bảo sấy tóc xong, Phó Minh Thời lại sờ sờ đầu cô
lần nữa, nhíu mày nói: “Vẫn hơi ẩm ướt, đi xuống mua mũ đội vào vậy.”
Phùng Nguyệt âm thầm tặc lưỡi, bình thường quầy bán hàng trong
khách sạn, không có đồ tiện lợi này nọ.Định đi, Chân Bảo nhìn bạn học trên
ghế salon, xuất phát từ sự khách khí hỏi: “Phùng Nguyệt có đi không?
Chúng ta cùng đi dạo nơi này.”
Phó Minh Thời mím môi.
Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm vào TV cười, vẫn không nhúc nhích:
“Bên ngoài đèn đường nhiều quá, mình sẽ không đi chiếu sáng cho hai
người đâu!”
Cô ta lại không phải người ngu, tự ngu ngốc mà đi xem bọn họ khoe
khoang ân ái.
Chân Bảo đoán được chắc có lẽ cô ta sẽ không đi, đạt được câu trả lời
khẳng định đầy thuyết phục, cô ngoan ngoãn cùng Phó Minh Thời rời đi. Đi
đến lầu một, Phó Minh Thời thật sự chọn cho cô một chiếc mũ để đội, trên
đỉnh mũ len có quả cầu màu trắng gạo, bên trái mũ có một cái nơ hình con
bướm, anh còn ở trước mặt nhân viên bán hàng đội mũ giúp cô, che khuất
hai bên tai.
“Rất đáng yêu.” Trước gương, Phó Minh Thời cúi đầu nói bên tai cô,
ánh mắt nhìn cô trong gương.
Hai ánh mắt giao nhau, Chân Bảo đỏ mặt.