Công tác giữ ấm đã chuẩn bị xong, Phó Minh Thời nắm tay cô đi ra khỏi
khách sạn.
Bên ngoài thị trấn nhỏ mang phong cách châu Âu, nhà hai bên đường
đèn đuốc sáng trưng, các du khách hoặc là ở bên trong dùng cơm, hoặc là đi
dạo bên ngoài, còn có người dừng lại chụp ảnh. Phó Minh Thời dùng di
động chụp cho Chân Bảo mấy tấm, đi ngang qua một tiệm áo cưới, thấy
Chân Bảo tò mò thò đầu vào nhìn, ló đầu ra ngó, Phó Minh Thời cười nói:
“Trước đi thử một chút chứ?”
Anh vừa nói xong, Chân Bảo liền chạy về phía trước, quả bóng hình cầu
trên đỉnh mũ len khẽ lắc, giống như con thỏ nhỏ.
Phó Minh Thời đuổi nhanh theo cô, đưa tay ra ôm lấy bả vai cô.
Tại thị trấn nhỏ đi dạo một vòng, đã hơn chín giờ.
Chân Bảo muốn trở về.
“Đi ra bờ sông ngồi một lát.” Phó Minh Thời nắm tay cô đi ra hướng bờ
sông.
Hai bên bờ sông là bãi cỏ rộng lớn, xa xa có người đang thả đèn Khổng
Minh, chỗ gần có mấy đôi tình nhân hoặc người nhà ngồi phân tán. Gió
đêm thật lạnh, ngọn đèn chiếu mặt nước trong vắt, sao trên trời sáng lộng
lẫy, chính giữa dải ngân hà như dây chuyền châu báu sáng long lanh, nhìn
lên không thấy điểm cuối.
Vĩ độ ở Đế Đô so với thành phố C cao hơn, người đứng trên mặt đất,
nhìn bầu trời thấy càng gần hơn.
Chân Bảo thích cảnh đêm như vậy.