Vừa uống vừa trò chuyện, Chân Bảo tắm xong chưa kịp uống nước, hiện
tại lại khát nước, nên đem rượu đỏ làm nước. Uống xong một ly có chút
chưa thoả mãn, Phó Minh Thời lại rót cho cô một phần ba ly nữa, uống
xong ly này, rốt cuộc Chân Bảo cũng cảm thấy đủ, toàn thân đều nóng hầm
hập rồi.
Chân bảo che mặt, thử nhiệt độ trên mặt.
“Say?” Phó Minh Thời thấp giọng hỏi.
Chân Bảo không rõ, cô chưa say rượu bao giờ, không biết cảm giác say
là gì, người uống rượu say trên TV đều nói chóng mặt, nhìn đồ vật thấy
không rõ ràng, Chân Bảo quay đầu, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của
Phó Minh Thời ở bên cạnh.
“Nhìn gì vậy?” Hai mắt cô ngập nước, phản chiếu ngọn đèn phía xa, Phó
Minh Thời không dời được mắt, tay từ từ đặt ly rượu sang một bên.
Chân Bảo vừa tìm được đáp án cho vấn đề anh đưa ra, cười nhìn về phía
trước: “Không say.”
Chẳng qua là đầu vừa mới quay đi, cằm đột nhiện bị người nắm, Chân
Bảo không thể không quay đầu trở lại, còn chưa thấy rõ bóng người, đã
thấy bờ môi của Phó Minh Thời, đang từ từ tiến đến, mang theo mùi rượu
đỏ. Gió đêm thổi tới, môi của anh có chút mát, dường như phía bên cô là
lửa vậy.
Chân Bảo nhắm mắt lại.
Phó Minh Thời ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn, đem cô trói buộc
vào lồng ngực giữa hai cánh tay của mình.
Vị rượu đỏ ngọt thuần khiết ở trong miệng truyền đến, nồng độ rượu đỏ
thấp nên tác dụng khá chậm, theo hormone cùng nổi lên. Chân Bảo không