biết mình say, vẫn bị tình cảm nồng đậm nóng bỏng của anh là mê man đến
váng hết đầu óc, giống như một bông hoa mềm mại, ngoan ngoãn tựa vào
cánh tay của anh, tuỳ tiện theo anh.
Hẳn là cô đã say, nhưng lý trí Phó Minh Thời vẫn còn, anh cũng muốn
giả say, cũng muốn mượn rượu ăn vụng, nhưng không làm được.
Cô như vậy là tín nhiệm anh.
“Phượng Bảo…” Ngón tay để ở nút thắt trên áo khoác của cô, Phó Minh
Thời vùi vào bên tai cô, giọng nói u ám, khàn khàn.
Anh cúi đầu, Chân Bảo gối đầu lên cánh tay anh, mắt mở to, trông thấy
sao đầy trời, một viên lại một viên, giống như kim cương lấp lánh. Kim
cương rất đẹp, có thể Chân Bảo lạnh, lạnh nên co người lại hướng vào trong
ngực, khuôn mặt nóng lên dán vào bộ ngực của anh, cách lớp quần áo cũng
có thể cảm nhận được.
Phó Minh Thời nhặt chiếc mũ len không biết rơi từ lúc nào lên, một lần
nữa đội lại giúp cô.
“Đi thôi.” Dọn dẹp xong bình và ly rượu, Phó Minh Thời cho cô đeo ba
lô lên lưng, rồi anh quay người ngồi xổm xuống.
Chân Bảo khó khăn không mở nổi mắt, rất nghe lời mà nằm sấp trên
lưng anh, nghiêng đầu gối vào vai anh, hô hấp sạnh sẽ nhẹ nhàng.
Phó Minh Thời cười cõng cô lên, trên đường không có người, nhưng có
sao bên trời làm bạn.