"Ừ." Phó Minh Thời đỡ vai cô, xoay người hôn lên trán cô: "Ngủ ngon."
Chân Bảo cúi đầu cười.
Phó Minh Thời lui ra cửa, con mắt màu đen đầu độc nhìn cô: "Em đóng
cửa rồi anh sẽ đi."
Chân Bảo ngây ngốc mà đóng cửa.
"Khóa lại." Đầu Phó Minh Thời tựa vào cửa, giọng rất nhỏ.
Bên trong truyền ra tiếng Chân Bảo khóa cửa.
Phó Minh Thời lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cô.
Điện thoại Chân Bảo vẫn còn trong túi xách, ngáp lấy điện thoại ra, thấy
là Phó Minh Thời, Chân Bảo nhịn không được cười, để bên tai.
"Tắt đèn ngủ, nằm xuống thì nói anh biết." Phó Minh Thời cựa người,
lưng tựa vào cửa, ánh mắt đảo qua nhàn nhạt trên người Phùng Nguyệt.
Chân Bảo không hiểu Phó Minh Thời đang làm gì, nhưng cô vẫn để điện
thoại xuống, cởi áo khoác bò vào ổ chăn, tắt đèn, thong thả nằm xuống và
nói vào điện thoại: "Nằm xong rồi."
"Buồn ngủ không?" Phó Minh Thời tưởng tượng ra dáng vẻ lúc cô ngủ.
Chân Bảo gật đầu: "Buồn ngủ."
"Ngủ đi, sáng mai cùng nhau ăn sáng." Phó Minh Thời bắt đầu đi ra
ngoài.
"Ừ, ngủ ngon." Chân Bảo thật sự rất buồn ngủ, kết thúc trò chuyện, điện
thoại để một bên, ngủ.
Cùng lúc đó, Phó Minh đến phòng mình trong khách sạn.