Cô không đứng dậy, Phùng Nguyệt thử đẩy cửa, phát hiện bên trong
khóa trái rồi, Phùng Nguyệt đành buông tha, tắt TV, về phòng nằm nghịch
điện thoại, đến 12h mới ngủ.
~
Phó Minh thời rời giường lúc 6h sáng, rửa mặt xong, gọi điện thoại cho
Chân Bảo.
Chân Bảo còn đang ngủ, tiếng chuông nhỏ, Phó minh thời gọi đến lần
thứ ba, cô mới nghe thấy.
"Thức dậy, đi ăn sáng."
Mặc kệ sáng hay tối, giọng nói của Phó Minh Thời đều trầm ổn du
dương như cũ.
Chân Bảo đáp một tiếng, lát sau rời giường.
Có chút đau đầu, rửa mặt xong cũng không giảm bớt, Chân Bảo đang do
dự có nên gọi cho Phùng Nguyệt không thifg đúng lúc Phó Minh Thời đến
gõ cửa."Chuẩn bị xong chưa?" Phó Minh Thời đứng ngoài cửa, không có ý
vào.
"Cần đợi Phùng Nguyệt không?" Chân Bảo nhìn bên trong hỏi.
Phó Minh Thời bỏ hai tay vào túi quần, nhìn cô chằm chằm nói: "Nếu
như em muốn phá khẩu vị của anh, thì cứ việc."
Lời này quá cay độc, nhưng không biết vì sao Chân Bảo lại cười, khép
cửa phòng, xuống lầu mới gọi điện thoại cho Phùng Nguyệt, nhắc cô ta
đừng tới trễ. Nhà hàng tại lầu một, thang máy dừng lại ở lầu bốn, mở cửa
ea, bên ngoài đúng là Mạnh Kế Ninh. Nhìn thấy họ, Mạnh Kế Ninh cũng
ngẩn người, sau đó nở nụ cười: "Chào buổi sáng."