Trong phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh, Phùng Nguyệt đứng bên
cạnh sô pha, ánh mắt đảo qua phòng ngủ chính, có chút không hiểu Phó
Minh Thời mới vừa diễn vai gò. Nhìn Chân Bảo rửa mặt, ngủ, chẳng lẽ
giống kiểu yêu đương trong truyện cổ tích, Phó Minh đem Chân Bảo cưng
chiều như con gái mình.
Keo sơn như thế à?
Phùng Nguyệt cảm thấy Phó Minh Thời làm hơi lố, cũng không phải
phim thần thượng, có thể, nhưng nếu có người đàn ông chịu đối với cô ta
như vậy...
Tắt TV, Phùng Nguyệt gõ cửa phòng Chân bảo, Chân Bảo ra ngoài hết
hai tiếng, cô ta muốn hỏi Chân Bảo đã đi đâu chơi với Phó minh thời, cũng
muốn hỏi chân Bảo và Phó Minh Thời làm sao quen biết nhau, thuận tiện
học hỏi một ít kinh nghiệm.
"Chân Bảo, Chân Bảo..."
‘Ầm ầm ầm’ tiếng đập cửa không ngừng truyền đến, Chân Bảo nhíu
mày mở to mắt, nhìn về phía cửa: "Làm sao vậy?"
Phùng Nguyệt cười nói: "Mới mười giờ, cậu đứng lên, chúng ta trò
chuyện."
ChânBảo đang nằm: "Tớ buồn ngủ, ngày mai rồi nói."
Nụ cười của Phùng Nguyệt khẽ cứng đờ, cố ý trêu ghẹo nói: "Cậu đã
làm gì mà buồn ngủ thế?"
Chân Bảo đối với ở phương diện ám chỉ từ trước đến nay luôn chậm
tiêu, không nghe ra hàm ý trong lời Phùng nguyệt, buồn ngủ không muốn
nói chuyện, quay người tiếp tục ngủ.