Nghe được tiếng bước chân, Phó Minh Thời nghiêng đầu sau hai tiếng
đồng hồ chờ vị hôn thê của mình giờ anh mới nhìn thấy được Chân Bảo,
ánh mắt của anh cứ như vậy dính ở trên mặt Chân Bảo
vẫn nhìn Chân Bảo đi tới bên cạnh mình.
“Không phải em đã nói với anh là đi về trước rồi hay sao?” Chân Bảo
hơi chột dạ cuối đầu nói.
Phó Minh Thời bỏ điện thoại vào túi quần, người vẫn còn ổn định ngồi ở
đó. Anh cũng không đứng lên nói lời noài, Chân Bảo lấy hết dũng khí để
ngẩng đầu để chống lại ánh mắt giống như hồ sâu của anh, phảng phất
không hề có một tiếng chấp vấn, Chân Bảo lại cúi đầu từ từ giải thích: “Em
sợ anh không thích em làm kiêm chức, vì vậy nên không nói cho anh biết.”
Chân Bảo như một đứa con nít nhận sai lầm, vừa đáng thương vừa
ngoan ngoãn, như muốn quyến rũ người khác. Phó Minh Thời nhịn xuống
vội ôm cô một lát, con ngươi đen như muốn khóa chắt tầm mắt của cô, rồi
trầm giọng nói: “Biết anh không thích vẫn muốn làm, đã biết sai mà còn
làm?”
Chân Bảo mím môi. Phó Minh Thời liền chuyển tầm mắt của mình lên
trên môi của cô, “Làm bao lâu rồi?”
“Hơn nửa tháng.” Chân Bảo nói.
Phó Minh Thời liền nở nụ cười nhưng nụ cười đó rất lạnh, “Mỗi ngày
làm bao lâu, tiền lương bao nhiêu.”
Chân bảo thành thật giao nộp ra.
Phó Minh Thời lập tức nói: “Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 100 ngàn, em
đừng làm nữa, cứ ở phòng chuyên tâm đọc sách đi.