Bên ngoài có người gõ cửa, kèm theo giọng nói của Phùng Nguyệt.
Cổ Tiểu Ngư vô cùng ghét Phùng Nguyệt, đẩy Chân Bảo ra, cố ý đẩy
ghế về hướng nam, tự mình ăn của mình.
Chân Bảo cười khổ. Năm nhất sắp sửa kết thúc rồi, trong khoảng thời
gian ở chung này, Chân Bảo cũng phát hiện tính cách Phùng Nguyệt có chút
vấn đề, lòng hiếu kỳ rất mạnh, thí dụ như Phó Minh Thời đưa cô ra ngoài
chơi, Phùng Nguyệt đều muốn hỏi hai người đã làm gì, còn có nhiều vấn đề
khác mà Chân Bảo không muốn trả lời.
Nhưng mọi người đều là đồng hương, Phùng Nguyệt cũng không còn
khuyết điểm nào lớn, Chân Bảo cũng không thể bởi vì Phùng Nguyệt nói
nhiều liền không quan tâm cô ta.
"Hôm nay không cùng Thời Minh hẹn hò à?" Phùng Nguyệt đứng tại
cửa, trêu ghẹo hỏi.
" Đang chuẩn bị thi cuối kỳ, không rảnh như vậy." Chân Bảo nói dối
không chớp mắt. Phó Minh Thời là người bận rộn, gần đây lại xuất ngoại,
khoảng 20 tây mới trở về.
"Vậy thì tốt, cùng dạo phố thôi, tớ muốn mua ít đồ." Mắt Phùng Nguyệt
nhìn trong phòng, mong đợi nhìn Chân Bảo.
Bên ngoài trời lạnh, Chân Bảo không muốn mua gì, khổ sở nói: "Tớ
muốn đọc sách..."
"Thành tích của cậu tốt như vậy, tớ còn không sợ thi rớt tín chỉ, cậu lo
lắng gì chớ." Phùng Nguyệt nhanh chóng cắt ngang Chân Bảo, sau đó kéo
Chân Bảo ra cửa, đóng cửa lại thì thầm: "Chân Bảo, thứ tư tuần này là sinh
nhật Mạnh Kế Ninh, cậu cũng nên chuẩn bị quà cho cậu ấy, lần trước du
lịch mùa thu là do Mạnh Kế Ninh mời, bây giờ sinh nhật người ta, chúng ta
cũng nên bày tỏ một chút, đúng hay không?"