Chân Bảo kinh ngạc: "Sao cậu biết sinh nhật cậu ấy?"
Phùng Nguyệt: "Hồi trung học không thiếu nữ sinh thầm mến cậu ấy,
mỗi lần sinh nhật Mạnh Kế ninh, trên bàn đều sẽ nhiều thêm một đống quà
lớn, lớp chúng tớ không ai không biết sinh nhật cậu ấy."
Chân Bảo ngẫm lại lần du lịch mùa thu kia, gật đầu: "Cậu chờ chút, tớ đi
lấy tiền."
Phùng Nguyệt đã nói như vậy, cô giả vờ không biết sinh nhật của Mạnh
Kế Ninh, thì lại lộ ra chuyện cô ‘tiết kiệm thái quá’.
Đeo túi xách lên, chen lấn mấy trạm tàu điện ngầm, Chân Bảo theo
Phùng Nguyệt vào một cửa hàng quà lưu niệm.
Đủ loại quà tặng, rực rỡ muôn màu, Phùng Nguyệt kéo tay Chân Bảo
nhìn từng món, Chân Bảo xem xét những giá tiền kia, không nỡ mua, cô
không có nhiều tiền, không muốn vì một bạn bè bình thường mà mạo danh
anh hùng.
"Cái ấm này thế nào?" Phùng Nguyệt chỉ vào ấm giữ nhiệt hỏi cô.
Chân Bảo có thói quen nhìn giá tiền trước, hơn năm trăm, lại nhìn ấm
giữ nhiệt, quả thực rất đẹp, ngắn gọn hào phóng, rất hợp với đàn ông dùng.
Lấy được đáp án, Phùng Nguyệt hào phóng chọn lấy cái này, lại cùng
Chân Bảo chọn.
Chân Bảo mua một cây bút máy, 99 tệ.
Phùng Nguyệt quá hiểu thói quen chi tiêu tiết kiệm của cô, Chân Bảo
tặng đồ rẻ tiền như vậy, cô ta rất yên lòng.
~