không để ý cô ta.
Chỉ nói đơn giản mấy câu, trò chuyện kết thúc.
"Nói thế nào?" Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm Chân Bảo hỏi.
Chân Bảo nói chi tiết: "Cậu ấy đang ở thư viện, trước đó không để ý đến
điện thoại, bây giờ đang về."
Phùng Nguyệt quay người, tim như vỡ vụn. Cô ta gọi bảy tám lần, Chân
Bảo chỉ gọi một lần, tại sao Mạnh Kế Ninh lại gọi cho Chân Bảo? Nói
không chừng trước đó là cố ý không nghe máy của cô ta, chê cô ta không
đẹp bằng Chân Bảo, mặc kệ cô ta. Càng nghĩ càng khó chịu, Phùng Nguyệt
đưa lưng về phía Chân bảo, cố gắng nén mắt nước mắt.
Thầm mến ba năm rưỡi, cô ta thật sự thích Mạnh Kế Ninh.
Lại đợi vài phút, Mạnh Kế Ninh chạy xe về, đeo cặp sách ngừng ở trước
mặt các cô, cười thân thiện "Hai người đẹp tặng quà sinh nhật cho tớ, kỳ thi
năm nay chắc chắn không rớt." Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Chân
Bảo. Buông tha theo đuổi, nhưng cảm tình cậu ta đối với Chân bảo vẫn còn,
đồng ý xem Chân Bảo là bạn bè chân chính.
"Sinh nhật vui vẻ." Chân Bảo cười đem hộp quà đưa cậu ta: "Một chút
tấm lòng, cậu đừng ghét bỏ.”
Mạnh Kế Ninh mở ra trước mặt, là bút máy, hài lòng nói: "Thi cuối kỳ
sẽ dùng nó."
Cất quà, Mạnh Kế Ninh nhìn về phía Phùng Nguyệt.
Phùng Nguyệt đưa quà tới, Mạnh Kế Ninh cũng mở ra, phát hiện là ấm
giữ nhiệt, đáy mắt Mạnh Kế lướt qua chút phức tạp, nhưng cậu ta không