Buổi tối thứ tư, Chân Bảo làm thêm xong thì ăn cơm tối, như đã hứa gọi
cho Phùng Nguyệt, cùng đến kí túc xá nam tìm Mạnh Kế Ninh. Phùng
Nguyệt ngay cả Mạnh Kế Ninh ở khu nào cũng biết, lúc đến lầu dưới, lấy
điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Kế Ninh. Gọi ba lần, không ai nghe.
"Cậu thử xem?" Phùng Nguyệt nhìn ban công phòng ngủ của Mạnh Kế
Ninh, khuyến khích Chân Bảo.
Chân Bảo cảm thấy không cần thiết, đoán rằng: “Có thể là đang tắm, đợi
lát nữa thử lại lần nữa đi?"
Phùng Nguyệt mím môi, không cam lòng tiếp tục gọi, vẫn không nghe.
Phùng Nguyệt có chút không vui, hối Chân Bảo: "Cậu thử đi, không
được thì chúng ta đi."
Chân Bảo đành phải lấy điện thoại ra.
Mạnh Kế Ninh đang ở thư viện, điện thoại cài chế độ im lặng, Phùng
Nguyệt điện đến cậu ta có nhìn thấy, chỉ là không muốn nghe. Màn hình
sáng lên lần nữa, người gọi đến trở thành Chân Bảo, trong lòng Mạnh Kế
Ninh hơi động, nhanh chóng cầm điện thoại lên, ra ngoài, vừa muốn nhận,
điện thoại đã tắt.
Mạnh Kế Ninh đi ra khỏi phòng, gọi lại.
Bên kia Chân Bảo kết thúc trò chuyện, một lòng ngóng trông có thể đi,
nhưng Phùng Nguyệt lại kiên trì chờ thêm một chút, Chân Bảo bất đắc dĩ,
thì điện thoại di động vang lên, móc ra xe, là Mạnh Kế Ninh. Phùng Nguyệt
cũng nhìn thấy, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, sắc mặt cô ta hết sức
khó coi.
"Ừm, Phùng Nguyệt bảo hôm nay là sinh nhật cậu, chúng tớ có mua vài
món quà nhỏ muốn tặng cậu, cậu ở trong phòng sao?" Chân Bảo vội nghe,