Lông mày Phó Minh Thời giãn ra: "Làm sao em biết sinh nhật cậu ta?"
Chân Bảo quét mắt trong nhà hàng, nhỏ giọng nói: "Phùng Nguyệt nói
cho em biết, lôi em đi mua quà, em cũng không muốn.”
Phó Minh Thời cười: "Bỏ ra bao nhiêu tiền rồi?"
Chân Bảo có chút xấu hổ: "99."
Phó Minh đề cao âm lượng: "Đắt thế?"
Lời nói trêu chọc của người đàn ông quá rõ ràng, Chân Bảo không thèm
để ý anh: "Còn việc sao? Không có thì em phải quay lại."
"Trở về phòng thì báo cho anh biết." Phó Minh Thời cười nói.
Chân Bảo khẽ dạ.
Quay lại nhà hàng, xa xa nhìn thấy Phùng Nguyệt, Mạnh Kế Ninh vừa
nói vừa cười, Chân Bảo cũng không nghĩ nhiều, tận khuya mới trở về
phòng ngủ, Cổ Tiểu Ngư suy đoán lung tung: "Tớ thấy chắc chắn Phùng
Nguyệt yêu thầm Mạnh Kế Ninh, một người không có ý tứ hành động, còn
lôi kéo Chân Bảo đi, tỏ vẻ bạn học trong sáng. Chân Bảo, sau này cậu đừng
đi nữa, miễn cho Mạnh Kế Ninh hiểu lầm cậu cũng thầm mến cậu ta. Hừ,
Phùng Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, Mạnh Kế Ninh không thể không
nhìn không ra, xem ra không coi trọng cô ta, cố ý giả bộ không biết đây."
Tiền Nhạc Nhạc phụ họa gật đầu.
Phạm Huyên cũng một mặt đồng ý.
Chân Bảo cẩn thận hồi tưởng, Phùng Nguyệt đối với Mạnh Kế Ninh,
hình như có ý như vậy thật.