Đằng sau có tiếng bạn học cười, Chân Bảo không thể hiện khó chịu, vỗ
tay đứng lên, cúi đầu cẩn thận từng li từng tí đi lên phía trước. Rốt cục đi
đến đường xi măng, Chân Bảo thở ra một hơi.
"Có đau hay không?" Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói quen
thuộc.
Chân Bảo ngạc nhiên ngẩng đầu.
Phó Minh Thời đầu đội mũ len, người mặc áo lông, mắt đen mỉm cười
nhìn cô.
Cười gì chứ?
Nghĩ đến bộ dạng mình mất mặt ban nãy bị anh nhìn thấy, nhiệt độ trên
mặt Chân Bảo đột nhiên tăng cao.
"Trên đường kẹt xe, anh vừa tới, không thể đến đại sảnh chờ em." Phó
Minh Thời ôm vai cô, đưa cô về phía xe đạp hai người. Nếu như anh đến
sớm hai phút, Chân Bảo sẽ không bị ngã.
Mười ngày không gặp mặt, vừa thấy mặt liền mất mặt, Chân Bảo không
muốn nói chuyện, lên xe đạp, cô mới rầu rĩ nói: "Hiện tại đã tới, hai giờ tới
anh làm gì?"
"Đưa thẻ cho anh, chúng ta đi thư viện." Chung quanh đều là sinh viên,
Phó Minh Thời chuyên tâm chạy xe.
Chân Bảo không muốn anh uổng phí hết hai giờ, đầu dựa vào lưng anh
nói: "Tuyết quá lớn, anh về trước đi, đêm mai lại đến." Ngày mai là thứ sáu,
cô có thể về lại biệt thự một đêm, Phó Minh Thời chờ càng có ý nghĩa hơn.
Phó Minh Thời hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Lần trước mấy em ăn đồ
nướng ở đâu?"