Phạm Huyên nhắc nhở Chân Bảo cất kỹ dây chuyền, nhưng giọng nói
đều luôn rất nhỏ, "Sợi dây chuyền này ít nhất năm con số, Chân Bảo để ở
nhà cậu đi, phòng ngủ của chúng ta thường có người tới đây, vạn nhất gặp
chuyện không may, mất tiền tài lại hỏng hòa khí."
"Tớ trả lại cho anh ấy, quá mắc." Chân Bảo gật đầu, bỏ hộp trang sức
vào trong túi áo khoác, bởi vì Phó Minh Thời vẫn ở phía dưới, cô không
lắng nghe đám bạn cùng phòng khuyên bảo mà lập tức đi xuống lầu trước.
Bên ngoài ký túc xá quá nhiều người, Chân Bảo một tay giao cho Phó
Minh Thời, một tay chú ý che miệng túi quà. Tuyết rơi đêm giáng sinh quả
thật lãng mạn, bên ngoài có các nữ sinh cùng chụp ảnh, càng nhiều hơn nữa
là một cặp đôi đứng ở đối diện. Đèn đường bị bông tuyết bay lả tả che lại,
mờ nhạt rồi lại thêm mông lung.
Đằng sau thư viện gần như không có ai, bầu không khí tốt nhất, Phó
Minh Thời ôm bả vai Chân Bảo đè cô lên cây cột trên đương, cúi đầu nhìn
cô, "Có nhớ anh không?"
Mặt hai người quá sát vào nhau, bông tuyết nhao nhao rơi vào trên mũ
Phó Minh Thời, không cách nào tham gia trong đó.
Ngọn đèn mông lung, Chân Bảo hơi ngửa đầu, con mắt màu đen của
người đàn ông đối diện bừng lên giống như bầu trời đêm, bên trong có hai
ngôi sao sáng nhất. Vừa dịu dàng vừa đẹp trai, giống như cổ tích, chỉ có
trong phim thần tượng mới có, có thể những cái kia cũng không phải sự
thật, Phó Minh Thời có tiền như vậy, anh sẽ thật sự luôn yêu cô sao?
"Vấn đề này, rất khó trả lời?" Nhìn ra cô có tâm sự, Phó Minh Thời tạm
thời đè xuống xúc động muốn hôn cô.
Chân Bảo rũ mắt gật gật đầu. Nhớ, mỗi ngày đều nhớ.
"Vậy tại sao mất hứng?" Phó Minh Thời hôn lên trán cô.