Phó Minh Thời nâng hai tay cô lên, đặt ở bên môi hôn, con mắt màu đen
luôn nhìn cô, "Anh không xài tiền bậy bạ, nếu như anh là thành phần tri
thức bình thường, anh sẽ chỉ tặng cho em đồ trang sức phù hợp với năng lực
của mình, em muốn đồ quý hơn nữa anh cũng không mua được. Hiện tại
anh có tiền, em thích điệu thấp, anh không tặng đồ trang sức lúc bên ngoài,
đồ trang sức này cũng chỉ có thể núp dưới đồ vật nhỏ, em không thể từ chối
anh."
Chân Bảo vừa muốn nói chuyện, Phó Minh Thời bỗng dùng ngón tay trỏ
để lên môi cô ngăn lại, "Lý do duy nhất có thể làm anh chấp nhận từ chối,
là em không thích."
Chân Bảo lập tức không còn lời nào để nói.
Phó Minh Thời lấy sợi dây chuyền ra lần nữa mang vào cho cô. Cổ áo
lông rất dày, anh nghiêng đầu, đẩy tóc Chân Bảo ra đằng sau. Vòng cổ thật
lạnh, cũng có bông tuyết nhân cơ hội rơi xuống, Chân Bảo không khống
chế mà run lên, Phó Minh Thời thấp giọng xin lỗi.
Ngón tay anh vô tình chạm vào cổ cô làm tim Chân Bảo đập rất nhanh,
nỗ lực tìm chủ đề nói: "Đám Cổ Tiểu Ngư đã nhìn thấy."
Phó Minh Thời không quan tâm, vừa vụng về không quen tay cài dây
chuyên vừa bình tĩnh nói: "Bạn học thời đại học có hai loại, một loại sau
khi tốt nghiệp dần dần mất liên lạc, xem như người xa lạ, một loại khác là
tiếp tục làm bạn, em cảm thấy ba người kia, là loại nào?"
Chân Bảo lập tức nói: "Loại thứ hai."
"Đã như vậy, để các cô ấy sớm biết rõ cũng không sao, người bạn thật sự
sẽ chúc phúc cho em." Buộc lại rồi, Phó Minh Thời thả tóc cô xuống, quay
tới nhìn cô.
Chân Bảo thẹn thùng cúi đầu.