"Tại sao anh mua đồ đắc tiền như vậy?" Chân Bảo móc hộp trang sức ra,
nhét vào trong túi áo anh, "Em dùng không quen."
"Em có thể chỉ đeo cho mỗi mình anh xem."
Lúc đi lên còn rất tốt, khi đi xuống lại không được tự nhiên, Phó Minh
Thời sớm đoán được là liên quan đến quà tặng. Đoạt lấy hộp trang sức, Phó
Minh Thời mở ra lấy sợi dây chuyền, sau đó để hộp trang sức vào lại trong
túi, anh tháo khóa dây chuyền, trực tiếp mang trên cổ Chân Bảo. Chân Bảo
quay đầu, ôm lấy tay anh, "Em không..."
"Không thích?" Phó Minh Thời dừng lại hỏi.
Chân Bảo lắc đầu, không biết nên nói như thế nào.
Phó Minh Thời bất đắc dĩ thu hồi dây chuyền, dán lên trán cô hỏi: "Biết
rõ giá trị con người hiện tại của anh là bao nhiêu không?"
Chân Bảo gật đầu, lúc vừa tới Bắc Kinh, cô đã tìm kiếm tư liệu Phó
Minh Thời, bản thân và gia đình hơn trăm triệu, cái này còn chưa tính đến
hai người ông cụ Phó và Phó Chinh.
"Anh có nhiều tiền như vậy, nếu như không tiêu, anh vất vả khổ cực
kiếm tiền làm cái gì?" Phó Minh Thời nhìn ánh mắt của cô, không chiếm
được ánh mắt đáp lại của Chân Bảo, Phó Minh Thời cười, bờ môi chậm rãi
chuyển đến bên tai cô, "Chẳng lẽ em muốn, anh giữ tiền lại cho đứa con
tương lai của hai chúng ta?"
Lỗ tai Chân Bảo thoáng cái nóng lên, nghĩ tới chuyện lấy thân báo đáp
của đám bạn cùng phòng.
"Phượng Bảo, tiền lời buôn bán là để xài đấy."