"Chụp tấm hình cho ông cụ xem." Hai tay Phó Minh Thời ôm đầu gối
cô, quay người một vòng, trở lại bên dưới đèn đường.
"Đừng chụp." Chân Bảo xấu hổ khi thân mật trước mặt trưởng bối.
"Ông cụ cũng phải chúc mừng giáng sinh, phải làm cho ông vui vẻ." Phó
Minh Thời để lưng cô tựa vào đèn đường, tư thế không chụp sẽ không đi.
Từ xa lại có người đi tới, Chân Bảo không có cách, đành phải lấy điện
thoại di động ra, vì có thể cùng trong một khung hình, cô phải dựa vào đầu
vai Phó Minh Thời, đầu hai người sát nhau. Cái mũ len mà Phó Minh Thời
mua ở khách sạn lần trước cho cô có màu gạo trắng, cái mũ của Phó Minh
Thời cũng không biết anh ấy mua khi nào, có màu xám nhạt, gần sát nhau,
có chút giống như đồ đôi.
"Tách" một tiếng, chụp xong rồi, nhìn thành quả, cũng không tệ lắm.
"Đi nhanh đi." Chân Bảo cất điện thoại di động nói.
Phó Minh Thời cõng cô, tâm trạng không tệ, "Trở về đặt làm màn hình
nền."
Chân Bảo vẫn nằm trên bả vai ở anh, trông thấy miệng Phó Minh Thời
nhếch lên, có lẽ thật sự rất thích cô.
Lần đầu tiên, cô nhịn không được hỏi anh: "Tại sao thích em?"
Bước chân Phó Minh Thời hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, "Phải có
lý do sao?"
Chân Bảo "Ừ", nho nhỏ làm nũng.
Phó Minh Thời nở nụ cười, vui vẻ mỉm cười nhìn cô, vừa đi vừa nói
chuyện: "Hai nhà Phó, Chân có hôn ức từ nhỏ, đời trước không thành, việc
hôn nhân hoãn lại rơi vào trên đầu chúng ta, là ông trời sắp xếp." Nói xong