Phó Minh Thời lại tới đón cô.
“Có đói bụng không?” Sau khi Phó Minh Thời ngồi lên xe đạp, liền kéo
bạn gái vào trong ngực.
Chân Bảo gật đầu.
Phó Minh Thời hôn nhẹ lên mặt cô, “Đỗ xe đạp ở bên này, chúng ta lập
tức quay về biệt thự, đêm nay mẹ Vương làm món ăn ngon đấy.”
Lễ vật tặng cho anh vẫn còn trong phòng ngủ, Chân Bảo lấy cớ, trở về
phòng ngủ trước.
Đến lúc trên xe, mặt Chân Bảo đỏ bừng cầm bọc khăn quàng cổ, găng
tay. Phó Minh Thời thắt chặt dây an toàn, theo thói quen nhìn qua cô, nhìn
thấy cô chính là đang lôi chiếc khăn quàng cổ lớn mày xám khói ra, Phó
Minh Thời vốn còn nghi hoặc, sau một khắc thì trong mắt anh như có ánh
sáng lấp lánh, “Quà giáng sinh?”
Chân Bảo ừ, mang thứ đó ra đưa cho anh, cúi đầu nói: “Tự em đan đấy,
lúc anh ở bên cạnh em nhớ mang.”
Tại đại học A, anh chẳng qua là một sinh viên bình thường, không cần
lo lắng bị người khác bình phẩm từ đầu tới chân.
Biết được là cô tự tay đan, ánh sáng trong mắt Phó Minh Thời càng sáng
hơn, tiếp nhận khăn quàng cổ, nhìn kỹ từng chút từng chút một, lại đem mặt
vùi sâu vào khăn quàng cổ. Trên khăn quàng cổ có mùi thơm nhàn nhạt, là
mùi của cô.
Trong xe mở điều hoà, nhưng Phó Minh Thời vẫn đem khăn quàng cổ vị
hôn thê quàng lên trên cổ, một bên vừa lái xe vừa sung sướng nói: “Trở về
chụp một tấm ảnh cho ông nội xem.”