Điện thoại Chân Bảo đột nhiên vang lên.
Lúc này Phó Minh Thời mới ngồi thẳng dậy, tiếp tục lái xe.
Chân Bảo âm thầm thở ra một hơi, nhìn điện thoại, Cổ Tiểu Ngư gửi tới
một hình ảnh, ba cô gái ngồi song song trong rạp chiếu phim.
Chân Bảo cười nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, phim bên kia đã
bắt đầu chiếu, cô và Phó Minh Thời cũng vừa đến biệt thự.
Mẹ Vương vẫn đang chuẩn bị cơm tối ở bên trong, Phó Minh Thời dắt
Chân Bảo lên lầu, đến lầu ba, anh mới đưa Chân Bảo tới trước cửa phòng
mình, quay người cô lại áp trên cánh cửa. Chân Bảo không hiểu nên hốt
hoảng, cô sợ đám bạn cùng phòng đoán trúng, nhưng chẳng qua là Phó
Minh Thời chỉ hôn nhẹ ở bên tai cô, thấp giọng nói: “Đêm nay, chúng ta ăn
bữa tối dưới ánh nến nhé.”
Trong đầu Chân Bảo lập tực hiện lên hình ảnh thần tượng trong mấy bộ
phim, tuấn nam mỹ nữ, tình cảnh rất lãng mạn.
“Anh đã vì em mà chuẩn bị một bộ lễ phục, em thay nhé?” Phó Minh
Thời nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Chân Bảo nhìn quần jean trên người mình, xác thực là không hợp với
bữa tối bên ánh nến.
“Ừ.” Chân Bảo nhu thuận trả lời, tối hôm qua Phó Minh Thời nói khá
nhiều, lúc này đây, cô không phân tâm mà cân nhắc giá tiền trên bộ lễ phục
nữa. Anh ấy chỉ là đang dùng phương phướng của mình để biểu hiện sự yêu
thích, hơn nữa cũng chỉ lễ hội mới tiêu pha, cô hà tất phải làm anh mất
hứng.
“Lễ phục ở trong phòng, anh lấy ra, hay là...” Phó Minh Thời hôn môi
cô, “Em đi vào?”