Bên trong không có động tĩnh gì, Phó Minh Thời thấp giọng cười:
“Đừng nói với anh, là em không tiếp thụ được bộ lễ phục này nhé.”
Chân Bảo chính là không tiếp thụ được, đã lớn như vậy, cô cũng chưa ăn
mặc bạo như vậy. Váy hở nhiều quá.
“Phượng Bảo, chờ em tốt nghiệp, chờ chúng ta kết hôn, anh sẽ dẫn em
đi tham dự rất nhiều nơi, em phải từ từ thích ứng.” Phó Minh Thời đối mặt
với cánh cửa, hướng dẫn từng bước, “Em đã xem qua phim truyền hình, anh
nói cho em biết, lễ phục trong thực tế còn khoa trương hơn, cái này của em
đã là rất bảo thủ rồi.”
Chân Bảo nhìn chằm chằm vào tấm gương, cảm thấy bộ váy thực sự
nhìn rất đệp, cũng thực sự rất lộ.
“Mở cửa, cho anh nhìn xem.” Phó Minh Thời lại gõ cửa.
Đầu Chân Bảo như muốn nổ tung, cuối cùng cô soi gương rồi che che
ngực, bất chấp khó khăn ra mở cửa.
Cô chậm chạp kéo cửa ra, Phó Minh Thời nhìn cánh cửa dần dần hé mở,
trước là thấy váy trên bờ vai của cô, theo đó là khuôn mặt so với chiếc váy
còn trắng nõn hơn nhiều, bởi vì cô ngượng ngùng nên cúi đầu, theo bản
năng Phó Minh Thời nhìn xuống theo ánh mắt của cô, sau đó ỷ vào lợi thế
chiều cao, nhìn phong quang trước ngực cô không sót cái gì.
Phó Minh Thời đã sớm biết cơ thể cô trổ mã rất tốt, nhưng cho tới giờ
khắc này, anh mới lĩnh giáo sâu sắc.
Cổ họng chuyển động, Phó Minh Thời nỗ lực dời ánh mắt tới khuôn mặt
của cô, khàn giọng tán dương: “Rất đẹp.”
Chân Bảo vẫn còn cúi đầu.