Phó Minh Thời kéo ghế thay cô, đỡ cô ngồi xuống, còn săn sóc giúp cô
trải khăn ăn.
Khoảng cánh giữa đầu anh và ngực cô quá gần, thân thể Chân Bảo cứng
ngắc, thẳng đến khi Phó Minh Thời không chớp mắt ngồi ở phía đối diện,
Chân Bảo mới buông lỏng. Quét mắt qua bàn ăn, thấy có một lọ hoa hồng
kiều diễm, một chai rượu đỏ, ba ngọn nến đang cháy, còn có mấy món ăn
ngon đến mê người.
Chân Bảo đói bụng, bụng đã thì thầm kêu, cách giờ cơm trưa đã hơn tám
tiếng rồi.
“Ăn đi.” Phó Minh Thời cười đưa đĩa rau cho cô.
Chân Bảo ăn đặc biệt nghiêm túc, cô muốn thông qua phương pháp này
để quên đi bộ lễ phục trên người.
Phó Minh Thời ngồi đối diện, một bữa cơm này không được đếm xỉa tới,
ánh mắt anh hầu như không có rời Chân Bảo, mỗi một chỗ của cô anh đều
bị hấp dẫn, anh thích sự thanh thuần, thích cô vô tình toát ra vẻ quyến rũ,
thích tính cách của cô gái nhỏ, cũng thích, cơ thể thành thục của cô.
Phát hiện Chân Bảo nhìn qua, Phó Minh Thời kịp thời thu lại ánh mắt,
rót rượu cho mình.
Chân Bảo liếc chai rượu, mắt thấy chai rượu sắp đến đáy, cô mới uống
có một ly nhỏ, còn lại đều vào bụng của Phó Minh Thời.
Chân Bảo bỗng nhiên có chút lo lắng, sợ anh uống rượu say.
“Có khiêu vũ không?” Uống xong ly rượu đỏ cuối cùng, Phó Minh Thời
nắm lấy khăn ăn lau miệng, cử chỉ ưu nhã, sau đó hỏi Chân Bảo, đầu hơi
cúi thấp, đôi mắt xếch lên, giường như có thâm ý khác.