Phó Minh Thời cố gắng hết sức hoá giải lúng túng của cô, lui ra phía sau
một bước, ra đề nghị, “Em có thể buông tóc xuống.”
Chân Bảo vô thức sờ sờ mái tóc buộc cao ở phía sau của mình.
Phó Minh Thời đột nhiên tiến lên, cơ thể dán sát vào cô, sau đó cúi đầu
giúp cô tháo dây buộc tóc, động tác dịu dàng giúp cô cởi ra. Tóc Chân Bảo
vừa mềm lại vừa suôn, thuận theo rơi hướng phía dưới đất tản ra sau lưng
cô, có một đám rớt xuống phía trước, sợi tóc đen nhánh kề sát khuôn mặt đỏ
ửng, lại làm cô gái thanh thuần, trở nên quyến rũ ngoài ý muốn.
Phó Minh Thời cúi đầu, lại muốn hôn cô.
Dưới lầu bỗng truyền đến tiếng Mẹ Vương, cơm tối đã chuẩn bị xong.
Phó Minh Thời đành phải dừng lại, cầm chặt tay cô, “Đi xuống thôi.”
Chân Bảo khom người nhìn chân, cô chính đang đi là dép bông.
Phó Minh Thời bắt buộc bản thân không được nhìn vào ngực cô, giọng
nói khàn khàn: “Không sao.”
Anh không ngại, Chân Bảo liền ngoan ngoãn đi cùng anh, lúc xuống
dưới lầu mới vụng trộm dò xét Phó Minh Thời, một thân tây trang màu đen,
là quần áo Phó Minh Thời thường mặc, được cắt may vừa vặn, nổi bật lên
thắt lưng rất nhỏ, chân đặc biệt dài, lúc đi xuống thang lầu hai chân giao
nhau, có một mùi vị khó có thể nói.
Phòng khách lầu một rất tối, mẹ Vương không biết đã đi nơi nào, chỉ
trước cửa sổ được sắp xếp một chiếc bàn dưới ánh nến. Bên ngoài cửa sổ là
tuyết đọng thật dày, bên trong cửa sổ lại ấm áp như mùa xuân, ấm đến mức
toàn thân Chân Bảo đều nóng lên, phát ra nhiệt.