Chân Bảo hốt hoảng đáp: “Sẽ không.”
“Anh dạy em.”
Phó Minh Thời buông khăn ăn xuống, di chuyển đến bên cô, tay trái để
ra sau lưng, tay phải hướng về phía cô cúi người, kỹ thuật tư thế mời hoàn
mỹ.
Chân Bảo ngẩng đầu, chứng kiến ánh nến trong mắt anh nhảy nhót.
Cô lập tức quay mặt, nhỏ giọng cự tuyệt: “Em không học được.”
“Anh có kiên nhẫn, cũng có lòng tin có thể dạy được em.” Phó Minh
Thời kiên trì nói.
Trên mặt Chân Bảo đều như bốc cháy, cô không sợ học khiêu vũ cùng
anh, nhưng cô sợ cái khiêu vũ này sẽ thay đổi hứng thú.
Tay cô đột nhiên bị người cầm chặt, Chân Bảo sợ tới mức giật mình,
quay đầu lại nhìn anh, Phó Minh Thời hướng cô cười, một bên lui về phía
sau, một bên nằm tay cô rời khỏi chỗ ngồi. Đầu óc Chân Bảo trống rỗng,
thẳng đến khi Phó Minh Thời đi tới ôm lấy eo cô, cái một mảnh chỗ trống
kia mới oanh một tiếng nổ tung.
“Buông lỏng, làm theo lời anh bảo.” Phó Minh Thời cúi đầu, chậm rãi
dậy cô nhấc chân.
Chân Bảo không có bất kỳ kinh nghiệm nào, khó khăn dẫm lên chân anh
nhiều lần, Phó Minh Thời rất kiên nhẫn, tựa hồ như nguyện ý dạy cô đến
thiên hoang địa lão. Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, anh chậm rãi
mang theo cô vào phòng khách, đi qua có thể thấy cảnh tuyết rơi lãng mạn
ở ngoài sân qua cửa sổ sát đất, đi qua có thể nhìn thấy một gốc cây tươi tốt
trong bồn ở góc cửa sổ, lại từ từ đi tới sô pha ở giữa phòng khách.