Chân Bảo vừa mới đuổi kịp tiết tấu của anh, nhưng vẫn không nhịn
được nhìn chằm chằm vào xuống chân của hai người, nhìn một chút, đằng
sau chân cô đột nhiên đụng phải cái gì đó, theo bản năng cô ôm sát lấy Phó
Minh Thời, hy vọng anh kéo cô một chút, ai ngờ Phó Minh Thời vậy mà
cũng theo bản năng ngã xuống!
Không có đau đớn như trong dự liệu, cô ngã trên ghế sô pha co dãn
mười phần, dưới đầu là bàn tay rộng lớn của anh.
“Đau không?” Phó Minh Thời chống trên người cô, giọng nói trầm thấp.
Chân Bảo ngửi thấy được mùi rượu đỏ thuần hậu, tim cô đập nhanh hơn,
lắc đầu.
“Vậy thì tốt.”
Nếu như cô không có việc gì, Phó Minh Thời cũng yên lòng, anh chặn
môi cô lại, đè ép lên người cô.