Chưa nói là thích, nhưng hành động đã biểu hiện ra rồi.
Chân Bảo rất vui vẻ.
Phó Minh Thời bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại nói xin lỗi: “Anh quên
chuẩn bị quà tặng cho em rồi.”
Chân Bảo nghi hoặc: “Không phải là đã đưa cho em rồi sao?” Cái vòng
cổ kia có giá trị ít nhất năm con số đấy.
Phó Minh Thời sửa chữa: “Đó là quà đêm giáng sinh.”
Chân Bảo nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Cũng là quà giáng sinh mà.”
Phó Minh Thời không nói tiếp nữa, xe chạy đến một đoạn đường yêu
tĩnh, anh dừng xe ở ven đường, quay người lại ý bảo Chân Bảo lại gần,
“Nói cho em biệt một chuyện.”
Chân Bảo ngoan ngoãn nghe theo.
Phó Minh Thời cúi người, kề bên tai cô nói: “Lúc em đưa quà cho anh,
anh đã muốn hôn em rồi.”
Nói xong, không đợi Chân Bảo kịp tiêu hoá những lời nói này, một tay
Phó Minh Thời cầm cằm Chân Bảo, thuần thục hôn lên bờ môi cô. Chân
Bảo giờ mới hiểu được chính mình bị mắc mưu, có thể do cô không quản
được bản thân mình ưa thích, nên đã vụng trộm cười. Phó Minh Thời phát
hiện khoé môi cô nhếch lên, nên nhân cơ hội nụ hôn này mà hôn sâu.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Chân Bảo hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng. Thở
gấp.
Phó Minh Thời vẫn chống lưng ghế phụ như cũ, đôi mắt thâm trầm nhìn
bên mặt cô, lại muốn một ngụm ăn lấy cô.