“Cậu và Phùng Nguyệt cãi nhau?” Trong lúc đó, nữ sinh Tiểu Mẫn cảm
thấy không tránh thoát được những con mắt của các nữ sinh khác, theo bản
năng Cổ Tiểu Ngư kéo cánh tay Chân Bảo lại, vừa hướng về phía cầu thang
bên kia vừa hỏi.
Chân Bảo lắc đầu một cái, “Không có gì đâu, chỉ là có chút khó chịu
thôi.” Chân Bảo cũng không muốn nhiều chuyện về quan hệ tình cảm của
Phùng Nguyệt.
Cổ Tiểu Ngư hừ nhẹ: “Tính tình cậu rất tốt, chắc chắn là cô ta trêu chọc
cậu rồi, lại còn không thấy ngại khi bày ra bộ mặt thối với cậu, Chân Bảo
sau này cậu đừng để ý tới cô ta, để cho cô ta bực bội mình đi.”
Chân Bảo cười khổ.
Đến trường thi, Chân Bảo dành thời gian đọc sách, trước khi thi ba phút
mới dẹp tài liệu đi.
Cuộc thi kết thúc, có một số học sinh về nhà luôn, mà Chân Bảo trở về
phòng ngủ trước, trên đường đi thì nhận được điện thoại của Phó
MinhThời, cậu ta nói là đang kẹt xe, đại khái là nữa tiếng sau mới tới.
Phòng ngủ người đi nhà trống, Chân Bảo ngồi một mình cũng cảm thấy
chán nên đi dọn dẹp một số đồ đạc sau đó đi tới trước cổng trường Phó
Minh Thời.
Đứng ở bên đường mười phút, nhìn thấy Phùng Nguyệt kéo một cái vali
đựng hành lí màu đỏ đi ra, bánh xe đảo quanh. Bây giờ quan hệ của hai
người lục đục, Chân Bảo chỉ liếc nhìn một chút rồi quay mặt lại, nhìn xung
quanh xem Phó Minh Thời đã đến chưa, vì vậy mà không phát hiện được
ánh mắt căm hận của Phùng Nguyệt dành cho mình.
Lại đợi mười mấy phút, thì Phó Minh Thời đến.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Chân Bảo cười cười chạy lại.