áo tắm của cô chứ? Có thể trên mạng sẽ để lại một chút tin tức, giống như
nam nữ cùng tắm chung một suối.
Nhưng Chân Bảo không dám hỏi Minh Thời, không dám hỏi suối nước
nóng ra làm sao.
Ăn cơm trưa xong, Chân Bảo xách theo cái túi cùng Phó Minh Thời đi
lên chiếc Maybach.
Nhìn đồng hồ đã hai giờ, chiếc xe từ từ lái vào một khu biệt thự có
phong cách kiểu dáng của Trung Quốc, Chân Bảo tò mò quan sát bên ngoài,
mãi đến khi xe đứng ở trước một sảnh lớn, trước của có hai con sư tử đá.
Phó Minh Thời tháo dây an toàn, “Đã đến.”
Chân Bảo sững sỡ xuống xe.
Hành lý giao cho người quản lí ở đây, Phó MinhThời dắt cô vào trong,
đi tới một ngọn núi giả gần đó, Phó Minh Thời chỉ vao ngọn núi đó nói với
cô: “Bên này có một bể tắm, nếu như em thích có thể ở chỗ này tắm.”
Chân Bảo không tiện ở bên ngoài.
Tham quan xong, Phó Minh Thời lại dẫn cô vào bên trong biệt thự, bên
trong có hai tầng lầu nhỏ, lầu một ở phía tây trang trí rất là hoa lệ, bên trong
suối nước nóng còn có mùi hương, so với phòng học của một học viện bình
dân thì suối nước nóng này còn lớn hơn, nước trong bể rất trong suốt, ở
giữa bể có một hình tròn, khoảng chừng 10 mét.
“Em chọn bể nào?” Hai tay Phó Minh Thời cầm cái túi rồi đứng ở bên
cạnh Chân Bảo, cười cười hỏi.
Chân Bảo cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Ở bên ngoài.”