“Sao vui vẻ quá vậy?” Hơn nữa tháng không thấy, vừa đến đã thấy cô
cười, căn bản tầm mắt của anh không rời bỏ được cô.
Phó Minh Thời giấu đi ánh mắt hăng say ấy, Chân Bảo cuối đầu cài dây
an toàn lại, nhỏ giọng hỏi hắn: “Buổi chiều anh còn phải đi làm đúng
không?”
Học sinh bên này rất nhiều, Phó Minh Thời liền nhận nhịn sự xúc động
hôn cô, trước tiên mở cửa xe bên ngoài ra, “Không cần, trước về biệt thự ăn
cơm trưa xong sẽ xuất phát.”
“Đi đâu?” Chân Bảo nghi hoặc nhìn anh.
Phó Minh Thời cong khóe môi lên, mắt nhìn về phía trước nói: “Em vừa
mới thi xong, để giải trừ những mệt mỏi vừa qua nên thích hợp nhất là đi
tắm suối nước nóng.”
Tim Chân Bảo đập loạn, ôn thi hơn nữa tháng nên cô cũng quên mất
chuyện này.
Phó Minh Thời nghiêng đầu, nhìn cô vài lần rồi anh cố ý hỏi: “Tại sao
mỗi lần nhắc tới chuyện tắm suối nước nóng, mặt em đều đỏ?”
Chân Bảo quay mặt ra cửa sổ, tay trái sờ sờ mặt, muốn lờ đi chuyện này
nên kiếm cớ: “Trong xe nóng quá!”
Phó Minh Thời cười cười, nhỏ giọng nói: “Anh còn tưởng rằng em...”
Phó Minh Thời nói ngập ngừng như vậy đã để lại nhiều suy nghĩ sâu xa.
Mặt Chân Bảo càng nóng, trong lòng càng hoảng loạng. Cô chưa từng đi
tắm suối nước nóng nên không biết suối nước nóng nó ra sao, Phó Minh
Thời nói hai người sẽ tách ra tắm, vậy chắc sẽ không nhìn thấy bộ dạng mặc