bay, đã nhận ra Chân Bảo đang nghe điện thoại trong đám người, áo khoác
màu trắng phối với quần bò màu đen, dưới chân là đôi giầy thể thao, vừa nữ
tính lại đáng yêu.
Phó Minh Thời không nghĩ đến cô sẽ đến đón anh.
Cùng lúc đó, Chân Bảo cũng trông thấy anh, một tuần không gặp, Phó
Minh Thời vẫn một thân tây trang màu đen, càng đẹp trai hơn.
Cô cười ngại ngùng.
"Tới một mình sao?" Phó Minh Thời nắm chặt tay cô, cúi đầu nhìn cô.
"Không phải, chú Lý lái xe đưa em đến." Chân Bảo quay đầu, đã thấy
chú Lý quản gia mất tiêu, rõ ràng vừa mới đứng bên cạnh.
Cô ngạc nhiên, Phó Minh Thời cười: "Đi thôi, lên xe nào."
Chân Bảo gật đầu.
Lên xe, chú Lý lái xe, hai người ngồi ở phía sau. Chân Bảo tận lực chỉ
nhìn phía trước, Phó Minh Thời cũng biểu hiện vô cùng tự nhiên, chỉ có tay
từ khi lên xe đến giờ vẫn nắm tay Chân Bảo, vô tình bóp. Chân Bảo dần đỏ
mặt, cố gắng nói: "Chừng nào anh về nước?"
Phó Minh Thời nhếch mày: "Vừa về đã mong anh đi rồi?"
Trên ghế lái, chú Lý cười không tử tế.
Chân Bảo cúi đầu, không nói, chu môi.
Phó Minh Thời nhẹ nhàng bóp tay cô, thấp giọng nói: "Mùng hai về
nước, em cùng anh đi chơi nhé." Không yên lòng để cô ở đây tiếp tục trêu
hoa ghẹponguyệt.