Suy nghĩ lung tung, cho đến khi Phó Minh Thời nhắn tin đến: Mở cửa.
Tim Chân Bảo đập nhanh hơn, mở màn hình laptop, giả bộ cô đang xem
phim dở, lúc này mới ra mở cửa. Ngoài cửa Phó Minh Thời ăn mặc thoải
mái, vừa mới tắm xong, trên người anh có mùi sữa tắm mát rượi, khuôn mặt
ửng đỏ, tóc ngắn còn chưa sấy khô.
Chân Bảo một tay chống cửa, buông thõng tầm mắt hỏi anh: "Có chuyện
gì sao?"
Phó Minh Thời nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ ửng của cô, giọng nói trêu
tức: "Nhất định phải có việc mới có thể đến nhìn vị hôn thê của anh sao?"
Chân Bảo nhịn không được cười, nghiêng người để anh vào.
Phó Minh Thời bước vào, thuận tay đóng cửa, cũng không như bình
thường mà khóa trái.
Chân Bảo phảng phất như nghe thấy được tiếng tim mình đập.
Cô như gặp kẻ địch, Phó Minh Thời không động thủ ngay, đơn giản nhìn
phòng ngủ một phen Chân Bảo, anh bước đến bàn sách, thấy trong ly của
Chân Bảo có nước, anh cầm lên, nghiêng người hỏi Chân Bảo: "Có thể
uống không?"
Trong đầu Chân Bảo hoàn toàn nghĩ chuyện khác, gật đầu lung tung.
Phó Minh Thời ngửa đầu uống mấy ngụm, sau đó ngồi vào ghế của
Chân Bảo, màn hình laptop dừng lại tại một bộ phim hoạt hình. Môi Phó
Minh Thời khẽ cong, đóng phim hoạt hình lại, tìm phim khác: "Anh không
thích xem Anime, thay bằng phim tình cảm nhé?"
Chân Bảo không dám cùng anh xem chung phim tình cảm, đi tới ngăn
cản anh gõ bàn phím, nhỏ giọng từ chối: "Em thích xem phim hoạt hình."