Chân Bảo dạ.
Trở lại biệt thự, hai người ngồi trong phòng khách cùng ông cụ Phó nói
chuyện, trò chuyện một hồi cơm tối đã chuẩn bị xong, ba người ăn cơm
trước. Ông cụ Phó đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, đúng tám giờ tối mỗi
ngày sẽ ngủ, nên lên lầu. Chân Bảo ngồi trên ghế sa lông xem tivi, thật ra
lực chú ý đều tập trung lên người Phó Minh Thời, tim đập rất loạn.
Quan hệ của hai người, đã từ trong sáng sang hôn, tiến triển thêm một
bước, Chân Bảo không khó chịu khi Phó Minh Thời sờ vai mình, nhưng
cảm giác kia quá kích thích, cô có chút không chịu nổi, giống như... Bất kể
lúc nào cũng có thể chảy máu mũi.
"Anh đi tắm trước, lát nữa gặp trên lầu." Cô gấp gáp, Phó Minh Thời lại
vô cùng bình tĩnh, nói xong lên lầu.
Chân Bảo không khỏi đưa mắt nhìn anh, không hiểu ý của Phó Minh
Thời, gì, là gặp nhau trên lầu? Biệt thự này có bốn tầng lầu, ông cụ ở lầu
hai, Phó Minh Thời ở lầu ba, cô chiếm tầng cao nhất, trên lầu, chẳng lẽ Phó
Minh Thời...
Vừa đoán, điện thoại di động đã vang lên, Chân Bảo nhặt điện thoại lên,
thì nhận được tin nhắn của Phó Minh Thời: Về phòng chờ anh.
Lập tức máu huyết Chân Bảo sôi trào!
Phó Minh Thời muốn đến phòng cô sao?
Bất kể trong lòng đang hoảng, Chân Bảo vẫn không có tiền đồ mà lên
lầu, trốn trong phòng chờ Phó Minh Thời. Lâu rồi không gặp, cô nhớ anh,
thật ra lần Phó Minh Thời giam cầm cô, chủ yếu bởi vì cô đang mặc áo tắm,
bả vai và đùi đều lộ ra bên ngoài, hiện tại cô mặc áo lông cừu, nhiều nhất
Phó Minh Thời hôn cô một cái là đủ rồi chăng?