Phùng Kha nở nụ cười, một tay cầm mắt kính di chuyển đi xuống, hơi
cúi đầu đưa mắt nhìn con trai mình. “Chẳng quan hệ gì với mẹ, mẹ cũng
không nói một câu với cô ta.”
Khi đó Phó Minh Thời đưa mắt nhìn về phía cha mình. Phó Chinh cũng
nghiêng đầu về một cửa sổ khác, khóe miệng hơi vểnh lên.
Phó Minh Thời đau đầu, ý của mẹ là, chỉ cần mình và Chân Bảo kết hôn,
để cho Chân Bảo trở thành con dâu nhà họ Phó thì Chân Bảo cũng sẽ không
tránh được những lời nói ác độc của mẹ mình. Tiếc là anh có thể làm mọi
người khiếp sợ, bao gồm cả Chân Bảo, chỉ có một mình mẹ anh là anh
không có biện pháp nào cả.
Trong phòng khách của biệt thự, lúc nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thì
thấy một nhà ba người Phó Minh Thời đến, đều mặc những bộ trang phục
màu đen, Chân Bảo cảm thấy rất áp lực. Nhưng cô vẫn lập tức đứng lên,
nhỏ giọng nói với ông nội Phó: “Chú dì đã đến, để con ra tiếp mọi người.”
“Đừng sợ, có ông nội Phó làm chỗ dựa cho con rồi.” Ông nội Phó nói rất
đàng hoàng trịnh trọng, rồi nở nụ cười rất yêu quý.
Chân Bảo có chút thoải mái hơn, sau khi cô đi ra biệt thự đối mặt với ba
người nhà họ Phó, lại lần nữa cả người cô như một dây cung đang căng
thẳng, cố gắng tự nhiên để chào hỏi vợ chồng Phó Chinh: “Chú mạnh khỏe,
dì mạnh khỏe, con là Chân Bảo, vốn là muốn đi đến sân bay để đón hai bác,
nhưng ông nội Phó, ông nội Phó có việc gấp nhờ con, cho nên không thể đi
được.”
Càng nói thì giọng nói càng thấp, đôi mắt Phó Chinh như một hồ sâu,
nhìn dáng vẻ Phùng Kha đeo kính râm như muốn kéo dài khoảng cách ra
không ngừng tạo áp lực cho Chân Bảo. Một cái chớp mắt kia, Chân Bảo
cảm thấy mình như một con vịt xấu xí, lanh chanh láu đáu xông tới hai con
thiên nga cao quý ở trước mặt.