Lúc Chân Bảo không còn cách nào khác định ngẩng đầu thì Phó Chinh
chợt nở nụ cười nhợt nhạt, “Về sau đều là người một nhà, không cần phải
khách khí như vậy.”
Năm mươi tuổi già dặn kinh nghiệm, lúc không cười lúc uy nghiêm lạnh
lùng, một khi cười rộ lên thì như có một sức hấp dẫn không nói được, lần
thứ nhất như gió xuân rất lạnh đi qua, tại vì trong người chưa cảm nhận
được cái gió ấm áp đó, trước tiên làm ấm trái tim, về sau như không hề có
một tiếng động.
Tim Chân Bảo đập thình thịch thêm một lần nữa, cẩn thận đưa mắt nhìn
về phía Phùng Kha.
Phùng Kha trực tiếp đi tới bên cạnh Chân Bảo, làm cô rất lúng túng.
Vì không muốn cho cô nhiều áp lực, Phó Minh Thời mới nhíu mày, ý
bảo cha vào trước, anh muốn ôm bả vai Chân Bảo đi vào trong. Nhưng
Chân bảo tránh được động tác của anh, nghiêm mặt nói: “Có thể ở bên
trong sẽ nhìn thấy.”
Phó Minh Thời đành phải thu tay lại, nhìn cô nói: “Trước giờ, mẹ anh
vẫn hay đối xử với người khác như vậy, em cũng đừng nghĩ quá nhiều.”
Tình hình vừa mới như vậy, Chân Bảo cũng không muốn nghĩ nhiều,
nếu Phùng Kha không có quan hệ gì với cô, cô cũng không để ý việc Phùng
Kha không để ý tới cô. Có thể là mình và Phó Minh Thời yêu nhau, lần đầu
gặp mặt một câu Phùng Kha cũng không nói với cô, như vậy ai mà không
nghĩ đối phương không thích mình chứ?
Nhưng mà cô bình thường như thế, thời lượng nếm thử cũng không có,
Phùng Kha không thích cô đó cũng là chuyện bình thường, nào có chuyện
vô duyên vô cớ yêu thích như vậy.