Chân Bảo mất tự nhiên khi ngồi ở bên cạnh ông nội Phó, đối diện với vợ
chồng Phó Chinh, còn chưa kịo nhìn lén, Phó Minh Thời liền ngồi gần cô,
như có một luồng khí bảo vệ cô.
Người một nhà nói chuyện phiếm, ông nội Phó nói ba câu thì đã có hai
câu khen ngợi Chân Bảo, “Phượng Bảo chúng ta thật là thông minh, có hai
năm tự học ở trung học, dựa vào chính mình thi đại học, kết quả học lại rất
tốt, chắc chắn sang năm sẽ nhận được học bổng, Minh Thời cũng chưa lấy
được cái học bổng nào.”
Chân Bảo cảm thấy xấu hổ khi được ông nội Phó khen, vừa hỏi dò xem
Phó Minh Thời, sao lại có người tinh anh học bá như vậy, hay là ông nội
Phó đang cố ý đùa cô?
Phó Minh Thời cười, rồi ghé sát vào tai cô nói: “Bởi vì anh không có nói
rõ.”
“Sao Phượng Bảo lại muốn học bác sĩ thú y ?” Phó Chinh đặt thêm mấy
câu hỏi về chủ đề học tập với cho con dâu,
Chân Bảo hơi e thẹn nói: “Trước khi đưa hắc đản đi bệnh viện, con rất
thích bầu khí trong đó, nên đã có ý muốn làm bác sĩ thú y rồi.”
Phó Chinh gật đầu, “Học y rất tốt, uhm...”
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Phùng Kha cười rất giảo quyệt, nhìn
chằm chằm Chân Bảo nói: “Gần đây chú có mấy chỗ không được thoải mái,
Chân Bảo con xem thử giúp chú đi.”
Gặp mặt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Phùng Kha chủ động nói
chuyện với cô, Chân Bảo cảm thấy được nhiều người yêu thương vừa mừng
lại vừa lo, không hề nghĩ ngợi liền hỏi Phó Chinh: “Chú thấy chỗ nào
không thoải mái?”