Phó Chinh nghiêng đầu liếc nhìn vợ mình một cái. Phùng Kha cười đến
sung sướng vô cùng.
Ông nội Phó bên cạnh càng cười rộ lên, Chân Bảo quay lại nhìn ba
người, sau khi hiểu rõ tất cả, cô học bác sĩ thú y...
Chân Bảo hơi ngượng quay lại giải thích với Phó Chinh: “Chú, thật xin
lỗi, con không cố ý.”
Phó Chinh cười bất đắc dĩ nói: “Không có việc gì, người một nhà đùa
một chút thôi, con đừng để trong lòng, bà ấy hay như vậy, nên bác cũng
quen rồi.”
Chân Bảo mím môi, hơi nhìn lén Phùng Kha. Phùng Kha dựa lưng vô
ghế sô pha uống trà, xinh đẹp mà đắc ý đến cao quý, không chỉ là quần áo,
mà mỗi khi nhấc tay chân lên đều có một ý nghĩa. Lại nhìn Phó Chinh, dù
đã qua 50 tuổi nhưng nhưng vẫn phong độ như xưa, chẳng trách hai vợ
chồng có thể nuôi dưỡng một người con trai ưu tú như vậy.
Chân Bảo có chút mặc cảm tự ti, cho rằng đi theo thời thượng là do cá
nhân mỗi người chọn, ăn mặc bình thường cũng không có cái gì sai, nhưng
khi bên cạnh mình xuất hiện một người có phẩm chất cao sang thời thượng,
mặc dù cô cảm thấy mình không có khuyết điểm, nhưng loại khoảng cách
này cô cảm thấy mình không theo kịp...
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Phó Chinh đi nghỉ ngơi, trong biệt thự có
ba người bậc trên, Chân Bảo cũng không dám lại gần Phó Minh Thời nhiều
quá, một người ở phòng ngủ chơi notebook. Nhìn mấy trận trên khán đài,
bỗng nhiên Chân Bảo cảm thấy thoải mái, khoảng cách quá lớn cũng có lợi,
lấy trình độ kinh tế hiện tại của cô, căn bản cũng không thể mua một bộ
quần áo xứng với nhà họ Phó, không bằng phải tiếp tục dựa theo tâm ý của
chính mình thôi...