ngồi đi.”
Phùng Kha lùi về sau một bước, nhìn đến giường nằm của Chân Bảo:
“Những thứ này cũng phải thay đổi, mai cô theo tôi ra ngoài, tôi sẽ chọn
cho cô.”
Chân Bảo quay đầu lại nhìn, đột nhiên hiểu ra, phức tạp nói: “Dì giúp
con mua quần áo sao?”
Phùng Kha nhíu mày, “Chẳng thế thì là gì?”
Chân Bảo cười khổ, “Mua quần áo thì cũng được, nhưng dì đừng có phí
tiền cho con, dì có ý kiến phối hợp quần áo sao?”
Kinh tế quyết định chất lượng quần áo của một người, coi như cô tiếp
nhận những đồ Phùng Kha tặng, mấy bộ quần áo này cũng đủ để cô mặc
một năm thậm chí cả nữa cái học kỳ, cô cũng không thể vì hòa hợp với
Phùng Kha mà để cho Phùng Kha hay Phó Minh Thời tốn tiền vì cô.
Một mình Phùng Kha nhìn sang cửa hiệu kế tiếp, liếc mắt đã nhìn ra vấn
đề của Chân Bảo, kinh ngạc nói: “Cô không muốn chúng tôi tiêu tiền?”
Chân Bảo ngấm ngầm thừa nhận. Phùng Kha nhìn Chân Bảo vài lần,
bỗng nhiên không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện, “Cứ cho là như vậy
đi!”
Nói xong liền xoay người đi ra chỗ cầu thang, đi tới cửa cầu thang, xem
con trai đang đứng ở ba bốn chỗ rẽ của cầu thang, cũng không biết nghe
trộm được bao lâu. Phùng kha hừ lạnh rồi đi tới phòng khách, cô mới đứng
ở phía sau con trai mình nói: “Bảo bối của con, thật không có phóng
khoáng.”
Dưới cái nhìn của Phùng Kha, đã gả vào nhà giàu nhưng còn tự cho
mình là thanh cao, cũng là một loại không phóng khoáng.