Mắt có chút cay cay, Chân Bảo vội vàng tập trung suy nghĩ vào vấn đề
khác.
Sau khi ăn xong cả nhà ngồi chơi mạt chược, xem tiết mục giải trí
truyền thống ngày tết.
Từ đầu Chân Bảo đã ngồi bên cạnh ông nội Phó để xem kịch, đến tám
giờ, ông nội Phó lên lầu nghỉ ngơi, cô liền thay thế vị trí của ông cụ, ngồi
đối diện Phó Minh Thời. Đánh ván đầu tiên, Phó Chinh thắng, ba người
thua đều phải bỏ tiền. Chân Bảo là nhà cái, bị thua nhiều nhất, phải trả bốn
mươi nguyên.
Ông nội Phó đưa phần tiền của mình cho Chân Bảo, nhưng Chân Bảo
muốn chơi bằng tiền của mình
"Anh trả cho em."
Phó Minh Thời nhìn cô nói, đưa cho ba mình tiền thua của hai người.
Phó Chinh cười nhạt, Phùng Kha nhướn chân mày: "Mỗi lần thua con
đều trả, vậy không có ý nghĩa gì?"
Phó Minh Thời nhìn lại Chân Bảo, Chân Bảo đỏ mặt trừng hắn: "Em sẽ
tự bỏ ra."
Bọn nhỏ thương lượng xong, Phó Chinh cười thân thiết với Chân Bảo ,
bên kia Phùng Kha cũng chuyển tiền trả, nhìn thấy ảnh Chân Bảo chụp
cùng một con mèo đen và một con chó đen, khóe miệng Phùng Kha giật
giật. Chân Bảo vừa chuyển cho Phó Chinh bốn mươi nguyên, bỗng dưng
nhận được hai tin nhắn chuyển khoản.
Một là của Phó Minh Thời, chuyển cho cho cô năm trăm nguyên, một là
của Phó Chinh, năm vạn, với lời nhắn: Tiền mừng tuổi.